Truyện&Thơ

Hy Vọng mọi người đóng góp Truyện ngắn cho Trang, Thanks!

6 Comments

6 thoughts on “Truyện&Thơ

  1. BỌ NGỰA NON
    Sau đêm mưa bão, tôi chạy ra vườn ngó nghiêng xem mấy khóm hoa có bị ảnh hưởng không. Ồ lạ chưa! Dưới gốc na, trong một vũng nước mưa đọng, một vật gì giống như chiếc lá na non khẽ cựa quậy. Lại gần, thì ra là một chị bọ ngựa! Bụng mang dạ chửa, dáng mệt nhọc, vẻ lo lắng, chị cố lết đi, định giấu mình trong một đám cỏ gần đấy. Thấy vậy, sau một lát cân nhắc: nếu thả chị ấy lên cây thì rất có thể chị sẽ bị rơi xuống lần nữa, và tôi quyết định mang chị ấy vào nhà.

    Lo việc sinh nở cho chị; tôi để chị trong một hộp làm bằng bìa các-tông, chỉ đậy nắp hững hờ cho chị dễ thở, bắt mấy con rệp béo múp trên cây làm thức ăn bồi bổ cho chị. Rồi mấy ngày sau chị trở dạ, sinh ra một cái tổ, đúng hơn là một cái bọc nhỏ chỉ nhỉnh hơn hột mận, nhão mềm, màu trắng đục, dinh dính như kẹo sing-gum. Do mệt mỏi vượt cạn, sức yếu từ khi gặp cơn mưa bão, lại rơi từ trên cao xuống, chị trút hơi thở cuối cùng, trước khi nghiêng một bên đầu, râu như hai cần ăng-ten nhỏ khẽ rung rung một hồi, mắt long lanh ngấn lệ, như trăn trối và trao gửi lại tôi bọc trứng, trong đó có những đứa con của chị chưa chào đời. Tôi xúc động và thầm hứa với chị sẽ che chở cho cái bọc trứng và quan tâm đến đàn con của chị sau khi nở.

    Các bạn biết không? Thật là lạ! Chị ấy không sinh trong hộp kín mà chọn “địa điểm sinh” ở ngay đầu giường ngủ của tôi! Chắc chị nghĩ như thế sẽ tốt hơn, sẽ giúp tôi luôn nhìn thấy các con chị khỏi bị lũ kiến hay thạch sùng làm hại. Tấm lòng người mẹ của chị thật bao la và trái tim của người mẹ luôn thông minh như thế! Chiếc tổ ngày một có màu sẫm hơn: từ trắng đục sang ngà vàng rồi nâu cánh gián. Và rồi, một điều kỳ diệu đã xảy ra mà tôi là người được chứng kiến đầu tiên: Một sớm mai đẹp trời, gió mát, nắng vàng, thu chớm sang, có hương thị thơm, có cả tiếng chim hót ngoài vườn; Những-chú-bọ-ngựa-non-bước-ra, từ chiếc tổ xinh xắn! (Tôi trộm nghĩ thuở hồng hoang, con người cũng bước ra từ bọc trứng của mẹ Âu Cơ như vậy chăng?)

    Này các chú bọ ngựa non! Các chú đã dùng răng hay kiếm để mở cửa chui ra thế? – Tôi thì thào và thán phục khi nhìn từng chú nhẹ nhàng bò ra. Một vài con rồi cả chục, hàng chục con lần lượt đi ra. Có chú bò thật chậm, có chú bò khá nhanh. Tất cả các chú bọ ngựa non đều có màu xanh – vàng nhạt, đều mong manh lắm nhưng thật sinh động. Ôi từ không đến có xảy ra như thế nào? – Thơ Xuân Diệu. Những ngón tay tôi làm cầu nối. Tôi đón cả đàn bọ ngựa non vào trong lòng hai bàn tay. Trông các chú thật giống như chồi tơ lộc non quá chừng! Này cẩn thật đấy, bước đi chầm chậm thôi. Thật dễ yêu và dễ thương. “Ta chính là bạn thân của mẹ các chú. Ta đang thực hiện lời trăng trối, gửi gắm của mẹ các chú đấy, biết không?” – Tôi thì thầm.

    Mẹ tôi khuyên nên thả chúng lên cây xanh trong vườn, trả chúng về với thiên nhiên. Ngắm nhìn thật lâu rồi tôi cũng phải chia tay đàn bọ ngựa non. Nào mấy chú này lên cây hoa cúc. Mấy chú kia lên cây thược dược. Mấy chú nọ lên cành bưởi. Còn lại mấy chú, tôi thả chúng lên cây na, trở về quê cũ – “quê mẹ” của chúng. Mừng mừng tủi tủi, lòng tôi bùi ngùi. Cuộc chia tay nào cũng thế?! “Nhưng hãy yên lòng đi các chú bọ ngựa non ơi! Trên những cây đó đã có sẵn những con rệp nhỏ, là thức ăn của các chú đó. Hãy chịu khó khiếm ăn nhé. Mà này hãy cẩn thận kẻo mấy ngã sâu xám to lù sẽ bắt nạt các chú đấy. Hãy dũng cảm lên. Hãy đứng vững trên đôi chân của mình nhưng cũng nên quan tâm đến nhau. Không có mẹ bên cạnh, các chú phải chăm sóc lẫn nhau. Nếu có gì hãy “Phone” cho nhau bằng cần ăng-ten, chính là đôi râu nhạy cảm trên đầu mà mẹ đã ban tặng cho các chú đó.” Vừa thả từng chú lên cây tôi vừa thì thào căn dặn. Tôi đã làm tròn nhiệm vụ mà chị bọ ngựa giao phó. Tôi bỗng thấy mình hạnh phúc biết bao.

    Trong nhiều giấc mơ, tôi gặp lại những chú bọ ngựa non đang lớn dần. Đôi khi gặp lại mẹ của các chú nữa. Nhưng có một lần, không phải trong mơ, tôi gặp được một chú bọ ngựa. Đúng hơn là chú bay vào nhà, đáp ngay cạnh đầu giường ngủ của tôi – nơi có chiếc tổ cũ. Lần đó cũng vào ngày nắng đẹp trời trong. Gió mát, chim cũng hót, thị cũng vàng và hương bay khắp trong vườn. Chú giơ kiếm nghiêng đầu chào tôi, mắt long lanh, hai cần ăng-ten khẽ rung động. Hay chú chính là con bọ ngựa đầu đàn đã chui ra từ chiếc cửa chỉ to bằng… lỗ trôn kim ngày ấy?

    Đây là sự thật hay tôi giàu trí tưởng tượng? Tôi không biết nữa. Chỉ biết rằng, tôi thấy mình thật hạnh phúc. Đôi khi, trong cuộc sống, hạnh phúc đến với mình thật giản dị, dễ thương như vậy đấy. Hãy luôn mở lòng ra mà cho và nhận lấy hạnh phúc, các bạn nhé.
    Đặng Mai Đông

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s